Nhưng mỗi người hay theo một cách khác nhau
Tỷ lệ gặp nhau của một người với một người là 1 phần 7 tỷ nhân 1 phần 7 tỷ. Có giai đoạn mình thân với người này, nhưng qua nhiều năm gặp lại, cách trò chuyện của cả hai đã không còn như trước.
Lúc đó, chỉ gặp nhau rồi cười như nhớ một gương mặt đã từng quen. 3. Nguồn: Gocsuyngam. Mình đến vào mùa lạnh. Những câu chuyện mới, những người bạn mới, những niềm vui mới. Chưa kể còn tùy thời đoạn.
Đó là một thành thị biển, với một con đường chạy dọc theo bờ biển. Thời khắc nào sẽ dành cho mình? Không ai trong chúng ta biết là mình sẽ sống được bao lâu. Mưa nhỏ, từng đợt một. Điều duy nhất chúng ta biết là ta đang sống trong hiện tại.
Quan trọng là gặp nhau đúng lúc, đúng thời điểm. Với mình, điều đó có tức là hãy trân trọng ngày nay. Mình gặp những nơi đó vào những ngày tháng tìm kiếm sự bình an, nên ký ức ở lại, dù thế nào đi nữa, cũng là những kỷ niệm đẹp. Mình cảm thấy mình hấp tấp và từ ngữ trở nên rời rạc.
Và mỗi người lại mang một câu chuyện khác nhau. Mình không rõ, nhưng cái cảm giác ngồi đút tay vô trong găng, xong uống đồ nóng rồi ngồi nghe người ta hát bằng đam mê tuyệt lắm. Buổi sáng thức dậy, bước ra đường đã thấy sương từ trên đỉnh núi kéo xuống. Nên gặp nhau đã là một cái duyên, quen nhau là một cái duyên khác mà phải may mắn lắm người ta mới tìm được nhau. Tháng tám năm ngoái, lần đầu mình lên Đà Lạt, tìm được một quán bar/cà phê nằm trong một khu vi la cổ.
Đó là cái cần nắm giữ. 4. Nơi đó là một nơi sạch để sống những ngày nhẹ nhõm, không tính, dù ban đêm thì buồn khốc liệt.
Nhớ cái đoạn “Kiss while your lips are still red”. Chuyện duyên số gặp nhau do trời định, chuyện bạn bè do bản thân mình quyết định. Nhiều khi còn có sự dị đồng về quan điểm. Bữa nay nghe lại While your lips are still red của Night Wish.
Tháng tám năm nay bắt đầu bằng việc kết thúc một chuyến đi dài. 2. Một ngày. Ở đó có 2 chú đánh ghi ta, vài người hát. Mình sợ. Nhiều lúc, mình còn nói ba cái chuyện trên trời dưới đất chẳng đâu ra đâu cả.
Và đợi một cách bình an, nhẹ nhõm cho đến đúng thời khắc của mình. Sớm một tẹo cũng không được, trễ một tẹo cũng không được.
Một tuần hay mười, hai mươi, một trăm năm. Dù có thế nào chăng nữa. Nỗi sợ hãi thời kì không còn kịp nữa cứ đeo bám mình. 1. Nhưng bước ra đường thì thấy lòng thư thái. Tháng mười hai năm ngoái, lần đầu mình đến tỉnh thành nhỏ. Sáng nay, nhận được tin về một người bạn vừa ra đi khi chưa tròn 22 tuổi.
Không phải kí vãng, cũng không phải ngày mai.