Bọn cướp không bịt mặt nên anh Xuân còn nhớ rõ đặc điểm của từng tên cũng như áo quần chúng đang mặc trên người. Chúng đến một tiệm vàng ở trọng điểm xã Tân Hà bán sợi dây chuyền được 2. Thúc mũi súng vào ngực anh Văn. Nếu không mau chóng bắt được chúng. Trùng khớp với lời khai của hai bị hại để cơ quan điều tra truy vấn bọn cướp.
Truy nóng Khi bốn tên cướp bỏ đi. Hứa về Thủy Nguyên. Chúng giấu súng vào áo khoác rồi khoan thai về xã Tân Hà - cách nơi vừa gây án khoảng 4 cây số tìm chỗ bán vàng. Đây là chiến công của Công an huyện Lâm Hà - Lâm Đồng.
Tên cầm dao liền giật sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 9999 trên cổ chị Nhung cho vào túi rồi đây hiệu cho đồng bọn rút ra cửa.
Phú đòi giá 750. Trong thôn chỉ có vợ chồng anh Văn. Đây là thông tin rất quý. Về phần những tên cướp sau khi ra khỏi nhà nạn nhân ở xã Hoài Đức. K ở xã Tân Hà. Chị Nhung đang xúc cà phê dưới nền nhà đóng vào bao nên anh Văn ra mở cửa vì nghĩ rằng bà con trong xóm mang cà phê đến bán. Khi cánh cửa vừa hé. Một tổ do thám đã phát hiện bốn đối tượng khả nghi đang ngồi cụng ly vui vẻ ở một quán nhậu tại xã Tân Hà.
Hứa mừng rỡ trả tiền. Không nói được chỉ lắc đầu. Sau khi chúng bỏ đi. Giấu cả hai súng vào túi xách. Từ Hải Phòng. Chúng đến vùng kinh tế mới Lâm Hà. Một tên quay lại gí dao vào chị Nhung hầm hè: “Tiền để đâu?”. Các tên còn lại bị phạt từ 6 - 9 năm tù giam.
Anh Xuân mang cả cọng dây chuyền theo làm bằng chứng để báo công an huyện. Khu vực thôn 1. Một bóng đen cầm súng AK lao vào. Chị Nhung sợ chúng bắn chồng mình nên lật đật ra hiệu bảo “trong túi áo” của chị đang mặc.
Đủ mặc. Phú đưa Hứa về nhà cho xem “hàng” là một khẩu tiểu liên AK47 còn ngon lành với hộp đạn 28 viên được chùi dầu bóng nhoáng. (CATP) Bốn gã thanh niên vạm vỡ từ Hải Phòng lần lượt đón các chuyến xe khách đi ngót 2. Căn nhà yên lặng. Kế hoạch “làm ăn lớn” Cầm đầu băng cướp này là Bùi Văn Hứa (SN 1974.
Lục mãi không có tiền. Hơn nữa. Khăn bịt mặt. Đòi nợ mướn hoặc chí ít cũng là “đội hình làm ăn lớn” - như cách nói của giới giang hồ. Chị Nhung (tên các nhân vật trong bài này đã được đổi) vừa làm nông vừa buôn bán cà phê nên khá giả hơn những gia đình khác.
Các tổ trinh sát ngay tức thì phát xuất truy nóng bọn cướp vì nhận định bọn chúng chưa thể đi xa. Là Nguyễn Văn Dung (SN 1976). Hai tên còn lại vào mở tủ lục lọi. Sau khi lên phương án tường tận vì biết chúng có hai khẩu súng đầy ắp đạn rất nguy hiểm. Sau quá trình điều tra. Có bốn thanh niên đến tiệm của anh Xuân bán một sợi dây chuyền vàng 5 chỉ 24k. Những năm đó số dân thiên cư tự do vào các tỉnh Tây nguyên rất nhiều.
Hứa lên kế hoạch “làm ăn lớn” nên rủ thêm ba tên bạn đồng hương (cũng thuộc thành phần bất hảo) cùng dự. Xã Hoài Đức - Lâm Hà - Lâm Đồng còn lác đác nhà dân. Bốn tên bịt mặt và hai khẩu súng Đó là buổi chiều 21-2-1996.
Nhìn khẩu súng Hứa rất mê nên nài Phú bán rẻ cho mình. Mấy con dao. Trước khi đi tên cầm súng AK còn quát: “Ngồi yên đó. Chị Nhung vừa nhìn thấy sợi dây chuyền đã khẳng định đây chính là tài sản vừa bị cướp. Có tiền. Sau khi cướp được sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 24k của chị Nhung và bán được 2. Cách ngày gây án hơn ba tháng.
Lấy được chìa khóa. Hơn ba mươi phút trước. Hải Phòng). Chúng chọn gia đình anh Văn - chị Nhung để ra tay.
Do khi đến giao tế ở tiệm vàng. Dùng khăn bịt mặt và tỏ ra rất nhanh nhẹn. Sau hơn ba giờ vậy. Chúng đều đội mũ sụp. Hành trang nặng nhất của chúng là khẩu tiểu liên AK cưa báng đầy ắp đạn. Bên ngoài trời đã sập tối nên trong nhà vài cây đèn dầu đã được thắp lên.
Rụng rời thuộc cấp. Qua vài ngày theo dõi. Bất ngờ có tiếng gõ cửa. Công an huyện. Họ không bao giờ nghĩ rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của một băng tù hãm gốc Hải Phòng. Anh Xuân xem lại món hàng vừa mua thì thấy có dấu bị đứt nên ngờ đây là tài sản bất chính của bốn vị khách kia.
Hứa lang thang không nghề nghiệp nhưng thích ăn chơi và nuôi mộng làm “đại ca”. Cả bọn đang liên hoan bàn kế hoạch cho những vụ tiếp theo thì bị bắt giữ. Chúng sẽ trà trộn vào rất khó bị phát hiện. Anh Văn cùng vợ cố cởi dây trói cho nhau rồi đi báo công an xã.
Hung dữ. TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án ra xét xử. Với hai khẩu súng. Anh Văn hoảng hồn. Cuối tháng 2-1996. Phú khai hai khẩu súng trên y ngẫu nhiên nhặt được trong một lần đi làm rẫy.
Nhiều người nghĩ chúng là một băng sát thủ đi thực hiện hiệp đồng giết chóc. Học xong lớp 12. Câu trả lời khá bất ngờ khi vụ án được làm rõ.
Cả hai nạn nhân đều bị nhét giẻ vào miệng. Lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đang khai triển lực lượng vây bắt bọn cướp thì một người đàn ông đi xe máy đến. Bùi Văn Hứa - kẻ cầm đầu băng cướp bị tuyên phạt 12 năm tù giam cho các tội “cướp tài sản của công dân” và “mua bán tích trái phép khí giới quân dụng”.
Phạm Hữu (SN 1975) và Bùi Công (SN 1973). 000 đồng. Cả bọn rủ nhau đi uống bia. Anh khai tên Xuân. 5 triệu đồng. Tên còn lại dùng dây dù trói vợ chồng chủ nhà lại rồi vào phòng ngủ lột hai áo gối đem ra nhét vào miệng họ. Riêng Nguyễn Hoàng Phú - kẻ đã bán hai khẩu súng cho tên Hứa bị phạt 3 năm tù giam.
Hớt hải xin gặp. Đã có “hàng nóng”. Tên cầm súng AK kéo quy lát lên đạn rôm rốp rồi chĩa súng vào anh Văn. Trong đó có khẩu AK còn đầy ắp đạn và những tham vọng ngông cuồng. Hai tên cầm súng vẫn khống chế các nạn nhân.
Ngụ quận Ngô Quyền. Mù quáng; bốn tên cướp này sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Ngày 24-10-1996. Hải Phòng ngẫu nhiên gặp Nguyễn Hoàng Phú (SN 1959) đang làm đồng. Vừa nhận được tin báo của hai nạn nhân là anh Văn và chị Nhung. Hỏi: “Chìa khóa tủ để đâu?”.
“Khuyến mãi” thêm một khẩu Colt 45 vẫn còn tốt. Lực lượng công an bất thần ập vào khống chế gọn cả bốn tên. Là chủ tiệm vàng G. Càng khiếp hãi khi sau lưng bóng đen vừa ập vào còn có ba tên vạm vỡ khác. Trong lúc tên đi đầu gí tiểu liên AK buộc anh Văn đi vào góc nhà thì một tên bịt mặt khác cầm súng Colt 45 nhảy đến khống chế chị Nhung đang ngồi dưới đất.
Quát khe khẽ: “Im! Đứa nào la tao bắn bỏ!”. Phú khoe mình có “hàng độc” và muốn nhờ Hứa tìm mối bán giúp. Với đa số hộ làm nông vất vả chỉ đủ ăn. 000 cây số để về vùng kinh tế mới lúc ấy còn hẻo lánh ở Lâm Hà - Lâm Đồng. Cựa quậy là bắn bỏ!”. Một súng Colt 45. 5 triệu đồng. Với lực lượng hùng hậu và trang bị mạnh như vậy.
Theo tính hạnh của chúng đây là vùng đất có các thị trấn xen kẽ với rừng núi nên gây án xong rất dễ tẩu thoát. Chúng vào Nam và chọn Tây nguyên làm địa bàn hoạt động. Một tên cầm dao đóng cửa lại và đứng luôn tại chỗ giữ cửa ngừa có người bên ngoài vào.