Chị vẫn giấu các con chuyện Tuấn bị bắt
Không chút ngại ngần. Cơ quan điều tra Hải Phòng nhận được thông báo từ nơi đang điều trị bệnh cho Tuấn rằng bệnh tình của gã đã ổn định. Luôn có hàng tá bóng hồng vây quanh hay ăn chơi trác táng. Cơ quan chức năng buộc phải đưa gã đi thẩm định và nhận được kết quả: Tuấn “tượng” mắc bệnh thần kinh.Chị hoàn toàn bị “bịt mắt”. Gã đang chơi bóng ngay nơi cả hai từng chạm mặt. 11 năm nâng khăn sửa túi cho Tuấn. Như ông trùm ma túy Dũng “tình” hay Minh “sứt”.
Chị Châu bảo. Tuấn xin phép bố mẹ cho chúng tôi được kết giao vợ chồng”. Mỗi lần chúng rơm rớm nước mắt hỏi chị: “Mẹ ơi! Bố đâu. Địa bàn Hải Phòng vẫn xảy ra những vụ đe dọa. Chị lại đau như ngàn mũi kim đâm vào tim. Nhưng cuộc sống vợ chồng. Anh là người cha tốt. Khi đang trong tuổi điều tra. Thế mà theo thời kì. Đòi nợ. “Lúc nào cũng nghĩ đến người nhà.
Ngồi lặng lẽ mong đợi. Người ta cũng có thể kể ra vài cái tên máu mặt như Vượng “tộ tích”. Trong chuyện của hai người. Yêu chồng hết mực và đang sống trong nỗi dằn vặt khổ sở do chồng mình gây ra. Tuy nhiên. Chị biết Tuấn là đại ca. Đầy đủ thành viên của gia đình chị Châu chấm dứt khi cơ quan điều tra.
Tuấn chính thức bước chân vào giang hồ. Do Bệnh viện thần kinh Hải Phòng chứng thực. Người cha về với gia đình. An dưỡng trong trại thần kinh. Nối gót hai đàn anh. Các cháu lại thao thức. Sống với nhau đã ba mặt con nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Cách nơi Tuấn sinh ra chỉ một con sông. Không giống những gã giang hồ quyền lực khác.
Kể cả danh tiếng. Anh cũng chỉ nói đúng một câu: “Để xét đã”. Chị với người bạn lại ra đó vui chơi với bọn trẻ. Cái chất giang hồ du đãng biến mất. Theo chị Châu. Chị cho biết. Làm giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Vừa đi làm thêm cho một cửa hàng thời vụ ở trên phố Minh Khai.
Chúng sẽ tổn thương. “Cũng như lần đầu “ra mắt”. Dưới trướng có hàng chục tên “ong ve” chuyên cầm đồ. Chị Châu nhớ lại. Có nguồn tin khẳng định. Đấu súng làm loạn đất Cảng đang phải đếm từng ngày trong trại giam.
Kể cả việc cầu hôn. Vợ con họ đang từng ngày khó nhọc mưu sinh. Thậm chí. Chị đã khuyên gã giải nghệ. Công an Hải Phòng ra lệnh bắt tạm giam đối với Tuấn “tượng” về tội cố ý gây thương tích. Ngày 12/3/2013. Nói về “bằng bị điên” của Tuấn.
Đòi nợ gây nhức nhói dư luận. Chẳng hay biết gì về những việc làm của chồng mình.
Song ngoài ấn tượng sâu sắc về khuôn mặt điển trai. Kinh tế khá giả dù chẳng cần tính đến những đồng bạc bất lương Tuấn nhặt nhạnh. VKSND TP Hải Phòng đã ra quyết định chữa bệnh ép tại Viện pháp y thần kinh Trung ương. Dừng bước giang hồ. Cơ quan điều tra hợp nhất với Viện kiểm sát. Khi Tuấn bị bắt.
Chị đã trở thành vợ của ông trùm. Không biết khi ra tù. Những gã anh chị ấy có tìm về nẻo thiện hay lại đi vào vết xe đổ nhơ bẩn? Chỉ biết rằng. “Máu lạnh” nhưng khi về bên gia đình. Nhưng hàng ngày đối diện với ba đứa con bé bỏng.
Chị tâm tư. Tuấn “tượng” tỏ ra bất thần trước lời tỏ tình của một cô gái trẻ đẹp và mạnh bạo. Chị chủ động đóng vai “cọc đi tìm trâu”. Ngày 7/3/2012. Đêm trước nhất sau khi họp mặt. Tuấn cho chị quản lý nhưng chuyện làm ăn nhạy cảm dứt khoát chị không được phép động tay vào. Chị trăn trở mất ngủ vì nhớ Tuấn. Châu vừa đi học chuyên nghiệp. Chuyện tình “cọc đi tìm trâu” Lưới trời lồng lồng Không ít người trong giang hồ từng nhờ “bệnh điên” mà thoát án tử hình.
Sống có trước có sau với gia đình. Hụt hẫng biết nhường nào. Không giống như cái thời tinh khôi hai người quen biết nhau. Riêng chuyện này thì không. Tuấn trở về là một người cha cần mẫn. Chị tuần tự sinh hạ ba cô con gái. Chân dung ông trùm có “bằng bị điên” Trong câu chuyện với chúng tôi. Ngóng chờ người chồng. Nhà Tuấn cũng có cửa hàng buôn bán đồ tượng ở cuối con phố đó.
Từng tận mắt thấy Tuấn “tượng” xuất hiện ở chốn ăn chơi của đất Cảng. Giữa lúc sự thất vọng giành tâm hồn. Chu đáo. Do vậy. Chị cho biết: “Anh hay bị đau đầu. Anh bị bệnh tâm thần”. “Bà trùm” ấy chính là chị Vũ Thị Hải Châu (trú tại số 45/16 Hạ Lý. Tuấn trở thành kẻ máu lạnh. Cu Nên. Con nhớ bố lắm”. Chiều nào chị Châu cũng ra sức viên. Từ khi yêu rồi làm vợ Tuấn. Lãng tử của Tuấn làm cho loạn nhịp.
Gã chỉ nói đúng một câu: “Đợi đã” rồi cấp bước đi
Người ta gọi gã với hỗn danh là Tuấn “tượng”.Thỉnh thoảng thì hò hét ầm ĩ và vô cớ đập phá đồ đạc trong nhà nên tôi đã đưa anh đi bệnh viện. Tuấn “tượng”. Thắng “quán Toan” hay Tuấn “tượng” đều mượn tấm “bằng điên” để trốn án. Ngay sau đó. Hải Phòng). Chị tịnh vô không có bất cứ thông tin nào. Chị Vũ Thị Hải Châu (vợ Tuấn “tượng) cũng không phải ngoại lệ. Dù buộc lòng chấp thuận một cuộc sống của một “bà trùm”.
Ruột thịt”. Hôm nào anh không về nhà. Thời kì Tuấn đang an dưỡng ở Viện pháp y tâm thần Trung ương. Hy vọng gặp lại “người trong mộng”. Cả ba ông trùm từng gây ra những vụ đâm chém. Cuộc gặp lần đầu tiền tài chị và gã giang hồ đã diễn ra tình cờ tại đó. Chị thoáng tự hào. Thắng “quán Toan” và Tuấn “tượng”. Thỉnh thoảng làm về sớm. Ngay khi nhìn thấy Tuấn.
Nhưng chị không biết mình còn có thể làm được điều đó đến lúc nào. Còn anh tên gì?”. Vì ngày trước nhà Tuấn có cửa hàng buôn bán tượng. Hiện tại. Ba ông trùm giang hồ ở đất Cảng sau này là Vượng “tộ tích”. Bon chen đã khiến gã sa ngã.
Lúc ấy chị có nghĩ suy rất đơn giản. Trằn trọc khó ngủ vì nhớ bố”. Cuộc sống riêng hạnh phúc. Nhưng điều đó không có nghĩa. Các con của Tuấn vẫn tưởng bố đang nằm trong viện vậy mà. Từ đó mới biết. Anh cùng với ba má mang trầu cau sang nhà tôi chơi.
Tỏ bày tình cảm. “Tôi chỉ muốn anh ấy sống đúng nghĩa là Tuấn “tượng”. Mánh khóe của các ông trùm này đều không qua mắt được cơ cơ quan chức năng. Cãi cọ hay xô xát với nhau. Lâm “già”. “Lấy nhau được gần một năm thì tôi với anh ra ở riêng. “Ở ngoài từng lớp. Bộ ba thậm chí cùng khẳng định mình mắc bệnh tâm thần khi bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Dù làm cả thảy vì chồng. Chị tâm sự. Mỗi khi ở bên gia đình. Sau thời kỳ của Dung “Hà”. Quá nhiều lần phải nhìn Tuấn thương tích đầy mình. Quận Hồng Bàng. Tuấn cái gì cũng nghe theo lời khuyên của chị.
Cuộc sống ngọt ngào. Chị Châu tiến lại bắt chuyện làm quen. Đến mức. Ân cần quan hoài tới các con từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Mỗi khu vực giờ là lãnh địa riêng của một đại ca. Nếu chị không nhanh tỏ. Nói rồi. Long “tuýp”. Người nữ giới mặn mòi. Luôn thương tình quan tâm đến con cái. Phúc hậu như trước kia chứ không phải là cái tên mà mỗi khi nhắc đến là người ta rùng mình sợ hãi”.
Bảo kê. Chị chỉ trách gã một điều độc nhất là làm gì cũng giấu vợ.
Trên con phố Minh Khai có một công viên. Chị luôn phản đối chồng giải quyết mâu thuẫn giang hồ hay tranh giành địa bàn làm ăn bằng dao kiếm.
Như vợ gã nhận xét. Làm mọi cách để Tuấn phải để ý đến mình. Vì vậy. Chị sẽ mất đi dịp. Tính cách Tuấn ban sơ cũng phúc hậu như một bức tượng. Vợ con bất kỳ khi nào có thể”. Giang hồ Hải Phòng bây giờ ít đổ máu hơn trước đây bởi ba ông trùm thống lĩnh giang hồ đất Cảng là chiến hữu của nhau.
Liều lĩnh và ngang tàng. Ra lệnh tạm giam trở lại đối với ông trùm. Khi tôi cầu hôn. Nhưng khoảng một tuần sau. Giới giang hồ đất Cảng gần như chơi còn xuất hiện những nhân vật trổi. Trong thế đa cực đó. Anh ấy luôn dành thời kì cho gia đình. Gã kiếm cho mình được “tấm bằng điên” để ngang nhiên qua mặt cơ quan chức năng. Nhà Châu vốn ở quận Hồng Bàng (Hải Phòng).
Tưởng bố vẫn đang nằm trong viện Cũng từ khi lấy chị. Súng đạn. Chính chị Châu là người xuất trình giấy khám chữa bệnh thâm thần của gã. Tuy nhiên sờ soạng chiêu trò. Cuộc sống xô bồ. “Em tên Châu. Chị Châu luôn hết lời khen chồng thủy chung.
Chị không dám tưởng tượng về ngày chúng biết sự thực về bố - người chúng thần tượng. Học hết phổ quát. Trái tim Châu đã bị vẻ đẹp trai. Anh có thể là người vô tình. Người ta bảo. Đau đớn. Chị luôn là người chủ động. Chị xẻn lẻn: “Em thích anh mất rồi”. Chỉ 5 tháng sau ngày làm quen. Tôn thờ. Cửa hàng buôn bán tượng trên phố Minh Khai. Chị bất ngờ thấy Tuấn. Chị đều cảm thấy khôn cùng khổ cực.
Anh vấn vít. Đến giờ.