Và rồi em buông tay để anh ấy đi lấy vợ
Em chẳng tỏ vẻ kinh ngạc vì em biết anh và em chẳng thể đến với nhau thì điều anh đi lấy vợ sớm hay muộn cũng vậy thôi mà. Vì đó là quyết định của gia đình anh.Và em biết giờ này chắc anh cũng chẳng đi làm phải không anh. Đã quen với cuộc sống đơn thân anh à.
Nhưng đó không phải là anh mà là một cô bạn thân của em từ xa gọi về cho em. Thực thụ em rất cô đơn và buồn tủi hết sức. Mà nào ai hiểu thấu tâm tư và thế cuộc em đâu anh. Dù cho đến một ngày em cũng phải lập gia đình hay ông trời muốn em sống cuộc sống độc thân suốt đời thì tình cảm của anh và em sẽ còn mãi anh nhé.
Nhưng em biết anh là người đàn ông yếu đuối và rất sợ đơn chiếc. Em đã đúng khi anh và em lại chia tay. Người đàn ông thứ hai đã làm em khóc.
Dù cho thời gian bên nhau có ngắn ngủi như thế nào thì cũng đủ để em hiểu được con người của anh bấy nhiêu. Nhưng một năm rồi may mắn lại không mỉm cười với em. Em chẳng thấy điều gì trong lòng bất ổn cả trừ khi bạn em nói: Anh ấy nói là dù sao vẫn nuối tiếc K và muốn quay lại nói chuyện như trước với K có được không? Cô bạn gạt luôn ý nghĩ điên dại của anh là thôi đi.
Còn em thì đích thực không ưa thích tính cách của anh như vậy. Hoặc họ rất thích em.
Chẳng ai xa lạ. Mặc dầu đôi khi em cũng áp lực là hết thảy đã ấm cúng với gia đình bé nhỏ vì sao em vẫn trơ tráo như thế. Không xinh xắn và khéo léo như em. Em muốn anh phải có lập trường trong suy nghĩ và lối sống. Và nhất là được gia đình đồng ý điều đó là một niềm hạnh phúc với cô ấy.
Sau những hàn ôn tâm tư. Em quyết định về quê thư giãn một thời kì và em đã gặp anh. Em rất cảm ơn tấm lòng của người bạn ấy đã đối với em. Trong em đầy cảm xúc lúc này. Nhưng từ ái tình với anh. Mà người em không yêu thì gia đình lại thích.
Trong một ngày mưa gió miên man. Khi anh bị sức ép bởi gia đình bắt anh phải lấy vợ trong năm nay nếu không thì còn lâu mới được lấy. Đó là một sự không tôn trọng người đàn bà anh sắp cưới anh à. Em chẳng muốn nghĩ tới anh đã từ lâu lắm rồi. Người đàn ông thứ hai hiểu em và em cũng thế. Anh cũng ích kỷ lắm chứ. Em lại nhớ đến chuyện ngày xưa với người tình cũ em. Mới được gia đình anh đồng ý anh à.
Dù sao chúng em đã học cùng nhau thời THPT cũng đã chơi với nhau vài năm trời hẳn rằng chúng em cũng hiểu nhau hơn ai khác anh à. Bạn nói rằng anh ấy vẫn còn mê mệt và luyến tiếc K lắm. Bạn em sợ em buồn nên tức giận khi anh chọn cô ấy. Em hiểu tình cảm người bạn của em đã dành cho em như thế nào.
Em biết anh sẽ đi lấy vợ thôi đó là ý nguyện gia đình anh mong mỏi. Đủ hiểu anh đã khiên chế cảm xúc. Và em đã không còn nghĩ suy về anh từ lâu. Kiên cố cô ấy là một người phụ nữ rất tốt anh à. Điều bạn em nói có thể là vì bạn em đã mai dong anh cho em. Em đã quá quen với sự trơ thổ địa của bản thân mình trong cuộc sống trong tầng lớp này rồi.
Do vậy mãi cho đến giờ bao người vẫn tấm tắc khen em giỏi giang và xinh đẹp nhưng sao không chịu lấy chồng. Điều thứ hai là em mong quyết định của anh là đúng đắn là có lập trường anh nhé. Điều này mấy ai hiểu được con người em hả anh. Chúng em cũng yêu nhau 5 năm trời đằng đẵng và sau vài năm em mới khuây được xúc cảm vì gia đình ngăn trở bảo hai đứa lấy nhau không hợp. Được san sớt được cổ vũ được yên ủi được lựa chọn một người đàn ông cho riêng mình.
Bữa nay. Đủ hiểu tình cảm anh dành cho em. Hãy đánh giá một người phụ nữ bằng cả tấm lòng nhé anh. Có lẽ nào mọi thứ cứ phải thật hoàn hảo vậy sao.
Vì khi chia tay em và anh đã cãi nhau. Chỉ mới đây thôi. Em ngồi viết lá thư này để gửi đến anh người đàn ông thứ hai làm em suy nghĩ khác đi. Em cũng thấy buồn cười khi nghe bạn em nói là anh muốn quay lại với em. Anh là người con có hiếu nên anh nghe theo sự phán quyết đó mà. Và luôn vun vén vào đó phải chăng em là một sự vô duyên đáng sợ trong cuộc sống này.
Và em muốn anh đừng liên lạc với em nữa. Trong tình yêu của em anh à. Hơn bao giờ hết yêu và lấy được người đàn ông họ yêu thương thì tót vời sao.
Bởi ngoài trời vẫn mưa rất to gió rất mạnh. Rời xa thành phố thân yêu để đến một nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới bắt đầu mọi thứ từ đầu không cảm xúc không kỷ niệm không vết tích và không gì trong tay.
Không xinh đẹp đi chăng thì cô ấy đã thật sự muốn bên anh suốt cuộc thế anh. Em chọn cuộc sống một mình bởi chỉ em mới hiểu chính mình thôi. Đã xác định rồi còn gì mà phải lung lay xúc cảm. Và cô ấy đủ sức để làm anh hạnh phúc rồi còn gì.
Đừng bao giờ đánh giá một người con gái qua vẻ bề ngoài hay nhan sắc. Anh xa! Là con gái ai cũng có quyền được xót thương.
Rồi đây này thôi anh đi lấy vợ rồi. Không như em yêu người đàn ông em yêu thì gia đình lại cản ngăn nói không hợp tuổi làm ăn. Em hứa sẽ không khóc nữa bởi em sẽ mỉm cười và chúc anh hạnh phúc mãi mãi (Ảnh minh họa) thế mà trong khoảng thời gian trống vắng lạc lối anh lại muốn có một ai đó bên mình anh. Cám ơn anh vì toàn bộ.
Khi cuộc sống đã tạm ổn thì em mới dám nghĩ về cuộc sống tây riêng. Và đủ hiểu anh đã vậy như thế nào để xa em. Dù cho cô gái anh chọn làm vợ không cao ráo. Và em không tin anh là người đàn ông rút cuộc để em chọn lựa để thương xót.
Anh hãy bản lĩnh vững dành tình cảm yêu cho cô gái anh đã chọn nhé. Dù anh có chống đối quyết liệt cỡ nào thì gia đình khăng khăng từ mặt anh nếu cưới em.
Người đàn ông đã sưởi ấm trái tim lạnh giá trong em. Rồi hợp tuổi tác này nọ. Bạn em nói rằng anh. Làm con ai không nghe lời bác mẹ đúng không anh? Nên anh đã quyết định năm nay xây dựng hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Vĩnh biệt anh người đàn ông em từng yêu. Em chẳng muốn thế đâu vì em đã buồn đau quá nhiều rồi.
Chỉ vì bạn em báo là anh đi lấy vợ nên em có một tẹo xúc cảm với anh và đành viết những tâm can này gửi tới anh người đàn ông thứ hai (người đàn ông ngoài đời thực không phải thế giới ảo) mà em đã từng yêu và hiện nay rời xa em để lập gia đình. Em cố hỏi kỹ bạn em xem anh đã nói gì. Dù anh nói cô ấy không hơn gì em nhưng em lại thấy cô ấy hơn em rất nhiều mới được anh quyết chọn làm vợ.
Rồi anh lại muốn quay trở về với em? Đó là điều tối kỵ nhất. Anh sắp cưới vợ rồi đó. Em hứa sẽ không khóc nữa bởi em sẽ mỉm cười và chúc anh hạnh phúc mãi mãi anh à. Có bao giờ một lúc nào đó có ai sẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em và đi với em suốt cuộc đời không anh?.
Ngày anh ấy đi lấy vợ là ngày em rời xa quê. Anh cũng dành tình cảm cho em rất nhiều nhưng em lại sợ rồi cũng kết cuộc như cũ.
Hãy để K được yên. Tại sao anh lại đi so sánh cô ấy với em? Tại sao anh cứ nghe bạn em nói cô ấy này nọ. Em cũng chẳng trơ trọi vì em đã quen với những gì mình có. Anh thân mến! Vậy là chỉ còn một ít thời kì nữa là anh đã đi lấy vợ rồi phải không anh? trước hết em xin được gởi lời chúc hạnh phúc đến anh.
Điện thoại em bỗng đổ chuông.